Mỗi sinh viên cũng giống như một cây non đang lớn vậy, các em có thể trở thành Bonsai và cũng có thể trở thành cây đại thụ. Đa phần người lớn chúng ta lại muốn biến những cây này trở thành cây đại thụ mà không biết rằng ước mơ của cây non, nội lực và khát khao của cây non chỉ là trở thành cây Bonsai khoe sắc tinh tế trong vườn nhà.
Người xưa nói rằng “Dụng nhân như dụng mộc”, người trồng cây phải biết cây non kia có thiên hướng gì, có nội lực như thế nào để mà cắt tỉa, để mà chăm sóc, uốn nắn cho đúng cách. Chứ không phải ép cây non phải trở thành đại thụ, như thế là rất khó!
Dạy học hay dạy con cũng vậy, mỗi bạn đều có những tố chất tiềm ẩn và thiên hướng phát triển khác nhau. Nhìn một bạn trẻ làm sao có thể biết được mai sau chúng sẽ vĩ đại như những Edison, Mozart hay chỉ là những người bình thường như bao nhiêu người khác.
Nhiệm vụ của thầy cô và bậc cha mẹ chúng ta là phải tạo môi trường khơi dậy tiềm năng phát triển trong các em một cách tự nhiên nhất, để uốn nắn theo đúng thiên hướng của các em. Các em có thể trở thành những con người thành công hay không… điều đó không quan trọng. Quan trọng là các em có thực sự hạnh phúc với việc đang làm, các em có đang cống hiến cho cuộc đời từ những điều nhỏ nhất, các em được là chính mình. Làm được như vậy thì thầy cô và các bậc phụ huynh chúng ta chắc hẳn là một “nghệ nhân trồng cây”” thực thụ.
Trồng cây đúng chưa hẳn là biến cây trở thành đại thụ, trồng cây đúng là giúp cây vươn lên đón ánh nắng mặt trời, khoe sắc cho cuộc đời từ những mầm xanh.